SmartHome Việt có một phen dậy sóng vì một trong những thương hiệu đang có vẻ 1st ở Việt Nam bị sập server một cách không thương tiếc.

Sự việc này bắt nguồn có lẽ bắt nguồn từ những đầu óc kinh doanh khôn lỏi, lật lọng mâu thuẫn với nhau.

Trong cuộc sống này khi bạn không kiểm soát được gì thì bạn sẽ ăn hành cái đó.

Thế nên câu chuyện chơi với Tuya, một nền tảng smarthome đang rất phát triển, liệu có phải là một hướng đi hợp lý. Hay ta cần những ràng buộc luật pháp chặt chẽ hơn khi chơi với bọn này?.

Nếu bạn muốn build từ đầu, bạn cần nguồn lực, con người để làm việc đó. Chưa kể tới vấn đề thời gian, hoàn thiện,… Điều này sẽ làm bạn đi chậm hơn trong cuộc đua nhanh chóng mặt 4.0 này.

Ở đây tiện thể tôi đang start lại dự án build nền tảng c/c++ cho SmartHome. Nói phét một tý 1st ở Việt Nam nếu code C/C++ chắc vẫn dùng những thứ tôi viết ra.

Advertisements

Bắt đầu tự đẩy bản thân học thêm cái mới. Một suy nghĩ thoáng qua về cách nâng cao tri thức.

Đó là hãy cứ là một cậu học sinh nhưng bạn dành tới 8 tiếng để học trên trường (chính là đi làm 8 tiếng, cày công việc, kiếm tiền). Thời gian còn lại, trên xe bus, ở nhà, tập trung cho một môn học mới (ví như xử lý ảnh, AI, .C++/QT..)

Cảm thấy như thế cuộc sống đang dần có ý nghĩa hơn. Vừa cố gắng đảm bảo nuôi gia đình, vừa học những thứ thấy thích. Luôn đặt mục tiêu thật cao để cảm thấy mình lớn và trưởng thành hơn.

Có những nỗi sợ hại đến ghê người. Mọi thứ có thể bị đổ bể. Mình mong muốn được làm gì đó cho tổ chức nhưng đang cảm thấy thực sự bất lực.

Anyway, mình đang cố gắng học và đọc thêm nhiều thứ khác để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho cuộc sống hậu 35+.

Cảm giác khá mông lung… khó khăn chồng chất hơn. Ta cứ phải đu mọi cuộc chơi, chiến mọi thứ, làm đủ việc để hoàn thiện bản thân.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hãy là một hòn đá để vững vàng, hãy là một câu liễu để mềm dẻo với giông bão.

Ngồi nghĩ về một số việc linh tinh:

  1. Hiện tại đã 32 tuổi, 3-4 năm nữa là 35 tuổi rồi, còn ai thuê mình không?
  2. Mình nên làm sản phẩm gì bây giờ?
  3. Mình học gì để 35 tuổi không bị thất nghiệp

Chỉ thế thôi… Tồn tại đâu dễ đâu nhỉ.

Mình sang VinGroup (chung chung thế thôi) được gần 2 tháng, sắp hết thử việc, nhiều cảm xúc về việc đón nhận thử thách mới.

Ấn tượng ban đầu ở VinGroup là tác phong kỷ luật. Cũng may mắn khi mình từng làm việc cơ quan nhà nước 4 năm và làm việc ở tập đoàn BKAV nên không bị choáng ngợt bởi tác phong kỷ luật này.

Ấn tượng tiếp theo đối với bản thân mình là tự nhận thấy đang còn thiếu sót rất nhiều kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm. Điều này làm cho mình luôn cố gắng học hỏi từ các anh lớn, từ các bạn nhỏ tuổi hơn. Rất nhiều người giỏi ở đây, mình có thể học từ chuyên môn đến các kỹ năng mềm của mọi người.

Tiếp nữa là làm việc luôn phải có trách nhiệm và luôn sẵn sàng đón nhận mọi thử thách. Mình là một người thuần làm kỹ thuật, mình rất thích code và mình thích bị áp lực. Nghiệm lại thời gian làm việc ở lumi, có lẽ còn áp lực hơn gấp nhiều lần quãng thời gian hiện tại nhưng mình vẫn thấy rất thú vị, mình học được nhiều hơn và cũng có chút kỹ năng quản lý (tầm sơ đẳng nhất).

Với gia đình, mình được vợ miễn cho một số việc. Ví như rửa bát, phơi quần áo. Chỉ có đúng một yêu cầu là chơi với con. Một số thời điểm mình đã không làm được việc này. Mình cảm thấy có lỗi và hứa sẽ cố gắng sửa chữa lỗi này.

Có một điểm mình lúc nào cũng thích đọc code, ôm máy tính dù ở nhà hay ở cơ quan. Nên sang Vin tập trung full lực cho công việc thật sự hợp lý :). Hiện tại đang phải bổ sung rất nhiều rất nhanh các kiến thức để luôn luôn sẵn sàng chiến các dự án cùng các anh.

“Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp” các ông ạ 🙂

15/7/18 nghỉ việc ở lumi, quanh quẩn tìm một bến đỗ mới hợp lý với bản thân. Đến nay, đang ở fpt. Thực sự đã phù hợp?

Đó là câu hỏi lớn, chưa có lời giải thích hợp lý. Đôi điều tâm sự như thế này…

1. Mất 5 tuần làm những việc vô ích ở fpt. Mông lung như một trò đùa. Mông lung đến từ các sếp, đến đội nhân viên. Chả hiểu đang ở trong cuộc chơi gì. Cách làm việc giống như đi chơi. Có lẽ thế nên người ta mới vào fpt?

2. Cái chất outsourcing quá lộ rõ…

3. Nhiều bão và gió ở đây và ai cũng là chuyên gia. Vào mới hiểu được cái tầm như thế nào.

4. Trẻ nhưng thích làm lãnh đạo, nền tảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật còn không biết, cứ ham hố làm lead.

5. Đây là một vố lừa đau điếng. Xin rõ làm application, vào cho làm driver chip MCU. Đẩy qua đẩy lại rồi lại làm MCU. Đau.

6. Chỗ muốn làm thì đều tạch. LG thì ngu ngốc đi từ chối. Viettel thì không qua nổi vòng gửi xe. Nhìn lại khả năng của bản thân.

7. Một đống dự án cá nhân thì bỏ bê. Cần phải khởi động lại.

8. Không vui, chả buồn nhưng thật tốn thời gian vào mấy cái interview. Chỗ nào thực sự muốn làm thì sẽ đi phỏng vấn.

9. Năm nay ngốn của mình thời gian vô bổ nhiều quá.

10. Phục thù mấy bọn Dasan nhé. Vẫn học tiếng anh để thi lại viettel.

Blog của mình chả viết về công nghệ. Nó dần dần nhiều tình cảm và giống cuốn nhật ký hơn.

Hôm nay, chia tay Lumi. Mình có ít thứ để nói, mọi thứ dường như còn giang dở. Cảm thấy chưa hài lòng lắm với kết quả đạt được nhưng không còn con đường nào khác.

Nghỉ rồi, cũng mong Lumi phát triển, anh em dần trưởng thành để thích nghi với môi trường khắc nghiệt.

Nghỉ rồi sẽ hoàn thiện thiếu sót, nâng tầm bản thân, và chăm lo cho gia đình nhiều hơn.

Biết nói gì nhỉ? 8 năm chiến đấu, 4 năm đầu dành cho nghiên cứu, 4 năm sau dành cho việc phát triển & tích hợp. 4 năm tiếp sẽ làm gì? Nghiên cứ & tích hợp chăng? Cố lên thôi :). Con người freedom thì cố gắng phát huy freedom nha.

Một số việc:

– Hoàn thiện smarthome, build smart factory, smart city…

– Học bảo mật

– Hướng tới việc thành back-end

Hì, sẽ update thông tin 6 tháng sau nha. Mọi quyết định đều không hối tiếc. Luôn cố gắng để bản thân cống hiến cho cuộc sống tốt nhất có thể, chăm lo cho gia đình nhiều nhất có thể.

16/11/2016 – 16/11/2017 Dưa tròn 1 tuổi.

Bố nghĩ bố nên viết vài thứ cho con, cho gia đình mình.
Thời gian trôi qua nhanh thật. Thoáng cái mà Dưa nhà ta đã lém quá, cũng đi được nhiều rồi. Cứ mỗi lần nhắm mắt nghĩ về con là bố lại vui khó tả. Tuổi mới bố chỉ mong Dưa luôn mạnh khỏe.

Còn về mẹ Dưa… Bố phải nói lời cảm ơn tới người vợ như thế. Đôi lúc hai vợ chồng cũng có xích mích nhưng cứ có Dưa là nhà ta lại quần tụ với nhau.

Mong cả gia đình ta cùng nhau cố gắng và phấn đấu hơn nhé.

Yêu cả hai mẹ con nhiều.

Advertisements